Về Lại Quê Nhà


Thương nhớ về Cô Gíao Thanh Tùng
Đường về quê Mẹ xa vời
Qui Nhơn ngày ấy một thời đã qua
Bao giờ hội ngộ quê nhà
Cho ta thương chút tình xa vẫn chờ….
Ngày trở lại quê nhà buồn, hay vui? Bao nhiêu năm lưu lạc, bao nhiêu năm đi tìm, bao nhiêu năm sống để lo cho cái tôi… Bây giờ chắc Cô cũng đã mòn mỏi, mệt lã người? Giờ được trở lại quê xưa, hỏi Cô có vui hay không? Ngày trở về là ngày nghỉ ngơi, hay là những ngày cuối cùng của phần đời còn lại. Gởi lại một chút thịt xương nơi chốn cũ rồi vĩnh viễn ra đi? Trong tận cùng Tâm, người ta luôn luôn muốn trở về… Về trong nghĩa của một đời thường. Những ngày cuối cùng cuộc đời ta vẫn muốn trở lại nằm trên mảnh đất nơi mình đã sinh ra, đã trưởng thành trong một khoảng thời gian nào đó, ta thèm nghe tiếng chim Se Sẻ ríu rít sau vườn, tiếng ầu ơ, tiếng võng kẽo kẹt sau hè… Thèm nhìn giòng sông nước êm đềm trôi trong an nhiên tự tại. Thèm lạc vào vườn cây ăn trái, để thấy nước miếng mình muốn chảy ra khi thấy những trái ổi, trái me chua, trái xoài, trái mận… Thèm và thèm…Nhưng làm sao có thể trở lại một cách dễ dàng? Khi mà cuộc sống hiện tại với biết bao vướng bận, biết bao trói buộc? Đâu thể cứ bảo buông, là dễ dàng buông được?
Chỉ trừ một ngày ta trở về… Đó là ngày sức tàn, lực kiệt; ngày ta không còn gì để ham muốn, để tranh đua, ngày mà đồng tiền đối với ta không còn chút giá trị nữa. Ngày mà cả một khoảng đời tuổi trẻ ta đã cống hiến, đã hoàn thành trách nhiệm của một con người nhỏ nhoi giữa cõi ta bà ha: Khổ, Tập,Diệt,Đạo này…
Nghe tin ngày Cô trở lại quê nhà để sống. Em thật sự xúc động!!!
Thôi rồi! Một điều gì đó sắp chấm hết…Một cái gì đó hình như sẽ phải sắp chia xa. Cô bây giờ như chiếc lá cuối mùa Thu, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm rơi rụng. Đời người dài trong đau khổ, ngắn ngủi trong hạnh phúc… Riêng cuộc đời của Cô thì hạnh phúc hay đau khổ em cũng không thể hiểu được? Dù Thầy Trò mình có một khoảng thời gian rất gần gũi, nhưng có bao giờ Cô tâm sự đâu, tất cả nằm sâu tận đáy lòng, nặng trĩu ? Cả một đời Cô lưu lạc nổi trôi, một mình, một bóng thế mà lúc nào Cô cũng nói nói, cười cười, lạc quan vui vẻ. Thương nhớ Cô thường an ủi em, trong những lúc em tận cùng đau khổ. Thương nhớ những ngày chúng ta lạc lõng , lang thang ở Sài Gòn xa lạ, trong những ngày đất nước rã rời đen tối nhất… Chúng ta có nhau, có Thầy, có Trò…Giờ còn đâu, em thì xa tít tận xứ người, còn Cô thì giờ đã trở lại mái nhà xưa, sống cho hết phần đời còn lại. Cầu mong những ngày còn lại, Tâm hồn cô được an bình, luôn vui đón nhận những gì sẽ đến…
Rất mong ngày nào đó em cũng sẽ rũ bỏ được nợ áo cơm ở nơi đây để trở về, ra tận Đà Nẵng thăm Cô một lần nữa…
Nhớ lời Cô căn dặn: Em bây giờ cũng đang từng bước tập trở về, về với cái Chân Tâm vô ngã…
Ngày đi xiêm áo rỡ ràng
Ngày về xiêm áo ngỡ ngàng lắm thay
Thôi thì như gió heo may
Ngừng trong giây phút, Chân, Ngay, hiện tiền…
Giờ em đã rũ bỏ nợ áo cơm về thăm Cô nhưng Cô đã vĩnh viễn ra đi rồi…
Carolyn Đỗ